hat-5

NGHỆ SỸ SẮP ĐẶT LÊ HIỀN MINH | “TÔI THÍCH SƠN TÙNG MTP”

Lê Hiền Minh có thể là cái tên lạ với công chúng nhưng với công đồng mỹ thuật thuật Việt Nam, chị là “người quen” . Sinh ra trong một gia đình “khủng” với chú là nhà văn Kim Lân, họa sĩ Thành Chương, con của họa sĩ Nguyễn Thị Hiền… Lê Hiền Minh đang dần tạo dựng, khẳng định tên tuổi cho chính mình qua những nỗ lực với các tác phẩm gây tiếng vang  như Dó 10, Bố Hạo, Body

lhm1

Dope đã có buổi trò chuyện với Lê Hiền Minh để tìm hiểu kỹ hơn về góc nhìn của một nghệ sỹ đương đại về bản thân, về nền mỹ thuật Việt Nam và và cả sự sinh tồn không mấy dễ dàng của chị.  

Lê Hiền Minh sinh ra tại Hà Nội, lớn lên và sinh sống tại Sài Gòn. Học đại học Mỹ Thuật TP.HCM khoá 1998 – 2001, Lê Hiền Minh đi du học 3 năm về ngành Fine Art tại một trường đại học ở bang Ohio, Mỹ, nhưng chị lại chuyển hướng sang Installation – Sắp Đặt…

Dope: Xuất thân từ Fine Art, tại sao chị lại chuyển hướng sang nghệ thuật sắp đặt? Và nguồn cảm hứng của chị thường đến từ đâu?

LHM: Tôi luôn biết mình không thích sáng tác trên một mặt phẳng 2D. Thời gian đó, tôi thử nghiệm rất nhiều thể loại và chất liệu để tìm ra cái mình yêu thích từ video art, photography, performance art… Tác phẩm tượng sắp đặt  đầu tiên là “Trứng“, ra đời vào năm 2003. Từ đó đến nay tôi đam mê nghệ thuật sắp đặt, và chỉ đi một con đường duy nhất không thay đổi. Tôi thường lấy cảm hứng từ những việc xung quanh, có mối quan hệ mật thiết đến bản thân như bạn bè, người thân… Với tôi, gia đình là một xã hội thu nhỏ. Ví dụ như tác phẩm gần nhất “Bố Hạo” được lấy cảm hứng từ bố, tác phẩm “Hạt” lấy cảm hứng từ những người phụ nữ quanh tôi.

Chị hãy chia sẻ về tác phẩm tâm đắc nhất của mình.

hat

hat-1

Ở tác phẩm “Hạt”, trung tâm của căn phòng được tôi sắp đặt một cái bàn lớn cao vượt đầu người có kiểu dáng như chiếc bàn thờ miền Bắc và được sơn màu đen. Trên bàn đặt một hũ thuỷ tinh lớn, hũ thuỷ tinh này chuyên được các quý ông mua để ngâm nhân sâm, mãnh xà, tay gấu… những thứ chuyên bồi bổ sức mạnh sinh sản của đàn ông. Nhưng thay vì những  loại bồi bổ kia, hũ thuỷ tinh bây giờ đựng đầy chặt những hạt tròn màu đỏ. Hơn 40 ngàn hạt được này làm bằng giấy Dó và bột màu đổ tràn khỏi hũ thuỷ tinh ra đầy sàn nhà, chiếm gần hết diện tích phòng triển lãm. Trên bức tường đối diện với sắp đặt này, tôi viết một dòng chữ lớn được dịch ra từ câu nói của Khổng Tử “Nhiệm vụ lớn nhất của phụ nữ là sinh ra một đứa  con trai”.

hat-3

Tác phẩm “Hạt” là sự phản kháng lại những tư tưởng truyền thống đè nặng lên vai người phụ nữ. Cụ thể là truyền thống “Nữ nhi ngoại tộc”, khi chỉ có nam giới (cụ thể là trưởng nam) mới có quyền thờ phụng, cúng tế  cha ông. Ngoài ra, người phụ nữ cũng không được có tên trong gia phả.  Chúng ta đang ở năm 2016, truyền thống “Nữ nhi ngoại tộc” là một hủ tục, nó đặt vị trí của người phụ nữ thấp dưới người đàn ông. “Hạt” đi tìm sự bình đẳng cho nữ giới trong xã hội, tôi tin phụ nữ Việt có  quyền hưởng sự bình đẳng ngang bằng với nam giới.

Có một ý nghĩ theo tôi rất sai lầm là nữ quyền thì ghét đàn ông. Chúng ta phải tôn trọng cả nam giới  và nữ giới. Để có được sự bình đẳng giới, chúng ta cần sự chung tay của tất cả mọi người. Rộng ra, chúng ta còn có cộng đồng gay, lesbian, bisexual, transgender… tất cả mọi người cần có quyền bình đẳng như nhau, đây là điều xa hơn nữa mà tôi muốn tiến tới.

Theo chị đâu là thành công của một người nghệ sỹ? Đích đến mà chị đặt ra trong nghệ thuật là gì?

LHM: Tuỳ thuộc vào mục đích của mỗi nghệ sĩ. Với tôi, tôi đặt ra mục đích cho bản thân trong vòng 50 – 70 năm sau, các nhà sử gia, các nhà phân tích khi nhìn vào nền mỹ thuật Việt Nam thế kỷ 21, phải nhắc đến tên tôi. Một thí dụ điển  hình là nghệ sỹ Frida Kahlo. Sinh thời sự nghiệp của bà được rất ít người biết đến. Thế nhưng, bây giờ khi nói đến nền mỹ thuật Mexico thế kỷ 20 thì không thể không nhắc đến tên bà.

Mục đích này có thể rất khác với đa số, tôi hy vọng mình có đủ sức, đủ lực và đủ may mắn để theo đuổi. Thông thường chúng ta chỉ đánh giá thành công dựa theo việc nghệ sỹ có bán được tác phẩm hay không. Bán được càng nhiều thì càng thành công. Nghệ sỹ bán được tác phẩm là một điều rất tốt, nhưng đây không phải là con đường duy nhất để đánh giá sự thành công của người nghệ sĩ.

lhm

Mong ước của chị là gì? Một triển lãm cá nhân?

LHM: Tôi có mong ước lâu lắm rồi vẫn chưa thực hiện được và luôn  nung nấu mong muốn một ngày không xa sẽ thành hiện thực. Không phải làm triển lãm, mà lập ra một quỹ dành riêng cho các bạn nữ nghệ sỹ, để giúp đỡ các bạn có tiền sáng tác, theo đuổi đam mê của mình. Nữ nghệ sĩ thường bị thiệt thòi nhiều thứ.

Là người nghệ sĩ, khi tác phẩm không bán được, chị làm gì để sinh sống?

Tôi làm nhiều công việc khác. Tôi có một cửa hàng chuyên bán đồ vintage tên là Antique Street Sài Gòn. Ngoài ra, tôi còn làm giám đốc mỹ thuật cho phim quảng cáo và phim nhựa hơn 10 năm rồi. Thật ra, nghệ sĩ phải làm rất nhiều việc khác để phục vụ niềm đam mê của mình. Điều này cũng hết sức bình thường vì không thể lúc nào cũng trông chờ vào quỹ tài trợ. Từ khi theo đuổi nghệ thuật đến giờ, tôi bán được duy nhất một tác phẩm, đó là một bức tranh, trị giá khoảng 200 USD, cách đây hơn một thập kỷ.

hat-5

Ngành Mỹ Thuật Việt Nam đang rất thiếu gì?

LHM: Chúng ta cần có những viện bảo tàng, trại sáng tác nghệ thuật, không gian triển lãm, những quỹ tài trợ độc lập, người yêu thích nghệ thuật, nhà phê bình nghệ thuật, nhà sử học, nhà giám tuyển, nghệ sỹ sáng tác … mỗi người góp một phần để cùng phát triển ngành mỹ thuật Việt Nam.

Chị nghĩ gì về hiện tượng Sơn Tùng MTP?

LHM: Cá nhân tôi thích Sơn Tùng MTP. Tôi thấy Sơn Tùng khá thú vị, đặc biệt ở chỗ ngông nghênh của bạn ấy. Tôi thích nhất ca khúc Thái Bình Mồ Hôi Rơi.

Dope: Chị thấy được gì từ Sơn Tùng?

LHM: Hay, dễ thương, mới mẻ. Mọi người thường nói Sơn Tùng bắt chước G-Dragon. Nhưng bạn làm gì cũng sẽ bị so sánh. Lady Gaga cũng bị so sánh và đánh giá là copy Madona. Cái quan trọng của người nghệ sỹ là có đủ can đảm đi theo con đường của mình chọn không(?). Thị trường đào thải khắc nghiệt, không có trường lớp nào dạy được cho bạn cách tồn tại thực tế như thế nào. Con đường tự học thì lắm chông gai và nhiều vấp ngã.

Dope: Vậy đâu là thước đo đánh giá nghệ thuật nói chung và mỹ thuật nói riêng?

LHM: Bản thân tôi khi nói về nhạc cũng rất là cảm tính, cũng hoang mang không biết bài này có đạo hay không vì tôi không học về nhạc lý. Bên âm  nhạc cũng  tương tự như bên mỹ thuật cần những nhà phê bình được học cách phân tích lý luận bài bản. Nếu không có những nhà phê bình này thì làm sao để phát triển đi lên? Vì họ là những người góp phần truyền tải, đánh giá, định hướng xã hội. Còn người nghệ sĩ ví như con gà chỉ biết đẻ trứng, làm sao có thể bắt con gà vừa để trứng, vừa đánh giá trứng của mình tốt? Tất nhiên ai cũng sẽ nói trứng của mình tốt. Còn những nhà phê bình sẽ là những người công tâm, có cái đầu lạnh, can đảm, nói thẳng, nói thật, đi ngược lại số đông. Ví dụ có một nghệ sĩ đang rất hot, có nhiều tài trợ, đang được nhiều người tung hô, bỗng dưng có một nhà phê bình đứng lên phân tích những điểm không tốt của tác phẩm ấy một cách rất logic, thuyết phục. Đây là một người rất can đảm, vì dám đứng lên đi ngược lại với người hâm mộ, nhà tài trợ, đi ngược trào lưu. Còn tất nhiên tôi không bàn tới việc các nhà “phê bình cảm tính”, khi không thể đưa ra những lý luận logic khiến người khác phải chấp nhận đồng ý.

Để xem nghệ thuật tại Sài Gòn thì chị thường tới đâu?

Những địa điểm tìm hiểu về mỹ thuật ở HCM: Bảo tàng Mỹ Thuật, ngoài ra còn có những phòng tranh độc lập  như Galerie Quỳnh, The Factory Contemporary Arts Centre, Địa, Antique Street Sài Gòn…

Dope xin chân thành cảm ơn nghệ sỹ Lê Hiền Minh đã dành thời gian chia sẻ.

Tìm hiểu thêm về nghệ sỹ LÊ HIỀN MÌNH

Bài liên quan:

ANTIQUE STREET SAIGON | CŨ VÀ MỚI CHUNG MỘT NHÀ

Xem thêm các bài phỏng vấn:

NGHÈO KHỔ VẪN NHIỀU HƠN GIÀU CÓ | NHẠC SĨ QUỐC TRUNG

KIWI PHAN | QUẢN LÝ RAPPER SUBOI | TÔI LUÔN LÀM VIỆC VỚI 150% SỰ TẬP TRUNG

ĐẠO DIỄN VIỆT MAX | PHIM VỀ HIP-HOP VIỆT NAM SẼ ĐẾN SỚM MÀ THÔI

 

 

  • lhm1
  • lhm
  • hat
  • hat-5
  • hat-4
  • hat-3
  • hat-2
  • hat-1
  • bo-hao
  • bo-hao-5
  • bo-hao-4
  • bo-hao-1

SHARE

COMMENTS