1055317

BỨC HÌNH SAU CUỐI | DEBORAH TURBEVILLE

Deborah Turbeville, nữ nhiếp ảnh gia nổi tiếng khi biến đổi những bức hình thời trang từ góc độ sạch sẽ với ánh sáng chỉnh chu thành những bức hình đen tối, mời ám mà ở trong đó vẫn chứa đựng sự gợi cảm lạ lùng và phải suy ngẫm, đã ra đi ở tuổi 81 vào ngày 24/10/2013.

Screen shot 2013-10-31 at 11.46.32 AM

Những bức hình của Turbeville gợi nhớ những ký ức buồn bã như chính bà đã làm người xem rùng mình với chữ “hoài niệm”. Sự lãng mạn nhẹ nhàng và sự quý phái “uể oải” trong các bức hình của bà là không có tuổi và nó đã định nghĩa nên một nhiếp ảnh gia trong suốt nửa thế kỷ qua.

Deborah chuyển tới New York từ Boston và trở thành biên tập viên thời trang cho tờ Haper’s Bazaar và Mademoiselle. Bà bắt đầu chụp hình từ năm 1966 và sau đó đã phát triển phong cách tiêu cự-mờ (soft-focus). Chính phong cách này đã giúp bà nổi bật ra khỏi những tên tuổi đình đám thời đó là Bourdin và Newton. Với trực giác nổi loạn, sự mơ hồ giữa ranh giới thời trang và nhiếp ảnh hội họa, Deborah thực sự là người gây ảnh hưởng trên cả hai thể loại này.

“TÔI YÊU PHONG CÁCH BẨM SINH – THỨ MÀ KHÔNG MUA ĐƯỢC”

“Tôi thường chụp Polaroids rất nhiều khi làm việc. Nó giống như những bản vẻ nháp cho những bức hình sau cuối, nhưng tôi luôn giữ nó trong ngăn kéo hoặc trong những chiếc hộp. Tôi thích những điều thú vị xảy ra với những bức hình đó, đó là sự biến đổi của thời gian. Những bức hình đó bị hủy hoại không phải do cố ý mà nó cứ tự nhiên diễn ra vậy thôi.”

1055316

“Có những bức hình bị chầy xước rất nhiều nhưng tôi cũng chưa bao giờ để ngón tay của mình chạm vào đó – đó là những gì cô độc của chính bức hình mà tôi chụp khi còn làm ở tạp chí Mademoiselle. Nó được chụp vào tháng Tám, 1975 – khi mà New York nóng và oi bức như thể chỉ có mùa hè năm đó diễn ra. Tôi vẫn nhớ người làm tóc Cuba đã từ chối làm tóc cho bất kỳ cô gái nào và chúng tôi thì đang chết trong cái nóng, tuy nhiên không gian hôm đó lại rất thoải mái. Mademoiselle là tạp chí có phong cách chụp hình khá thoải mái và đó chính là nơi tôi thực sự học và trở thành một nhiếp ảnh gia.”

Bức hình không có tên, nhưng nó luôn gợi trong tôi về cuốn sách “Other Voices, Other Rooms” của Truman Capote. Nó giống như hai cô gái chỉ ngồi đó, không thay đổi và mãi mãi là như thế. Cả hai đều rất im lặng nhưng cảm giác như họ đàng thì thầm với những lời nói ở đâu đó. Sau này khi cuốn ca-ta-lo Maquille (1975) có mời tôi tham gia triển lãm và tôi đã chọn bức hình này. Hãy thử tưởng tượng tôi được đứng cạnh các tên tuổi lớn của thời trang và hội họa như  Karl Lagerfeld, Paloma Picasso, Bob Rauschenberg.

1055314

Tôi yêu sự không hoàn thiện, đó cũng chính là ý tưởng của tôi khi làm một cuốn tạp chí ghi lại quá trình thực hiện với toàn bộ các bức hình Polaroids. Tôi gắn tất cả lên hai tấm bảng lớn và sản phẩm cuối cùng trông như phòng mỹ thuật bị bỏ hoang. Tất cả đều bị xáo trộn, mờ ám và trái ngược hoàn toàn những gì mà các tạp chí thời trang thường làm. Tôi chụp rất nhiều hình thời trang trong sự nghiệp nhưng tôi chưa bao giờ coi quần áo là thứ chính yếu. Theo cách đó thì tôi là kẻ chống đối Newton. Tôi yêu phong cách bẩm sinh – thứ mà không mua được. Khi tôi làm việc với thời trang, tôi luôn đưa sự ấn tượng của các cô gái bằng chính những phong cách bẩm sinh của họ, và quan trọng là không để họ phải bận tâm với những thứ trên người. Trong cách bức hình của tôi, thời trang chỉ là nền và tôi tập trung vào việc nhận diện tính cách của những nhân vật mà tôi chụp.”

1055302 1055303 1055304 1055305 1055310 1055309 1055307 1055306 1055311 1055312 1055313 1055315

 

  • Screen shot 2013-10-31 at 11.46.32 AM
  • 1055317
  • 1055316
  • 1055315
  • 1055314
  • 1055313
  • 1055312
  • 1055311
  • 1055310
  • 1055309
  • 1055307
  • 1055306
  • 1055305
  • 1055304
  • 1055303
  • 1055302

SHARE

COMMENTS